XtGem Forum catalog

Sinhvien20
Su thong minh chet tiet
Đôi khi bạn càng thông minh bao nhiêu thì sự thông minh ấy càng hại bạn bấy nhiêu. Bạn không tin? Nào, nghe câu chuyện này nhé!
Đó là một buổi tối, khi mà cái túi của tôi lép kẹp đến độ phải uống cà phê đen. Đang ngồi trong quán thì ở đâu lù lù xuất hiện một cô bạn có cái đầu cắt ngắn củn và vàng hoe. Cô ấy mặc kiểu hip-hop. Trông cực dễ thương. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi mắt đã sáng lên. Thề rằng nếu có tắt hết đèn quán thì chỗ tôi ngồi cũng sáng trưng như ban ngày bởi cái nhìn của cô ấy:



Truyện ngắn của Hoàng Anh Tú


Đôi khi bạn càng thông minh bao nhiêu thì sự thông minh ấy càng hại bạn bấy nhiêu. Bạn không tin? Nào, nghe câu chuyện này nhé!
Đó là một buổi tối, khi mà cái túi của tôi lép kẹp đến độ phải uống cà phê đen. Đang ngồi trong quán thì ở đâu lù lù xuất hiện một cô bạn có cái đầu cắt ngắn củn và vàng hoe. Cô ấy mặc kiểu hip-hop. Trông cực dễ thương. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi mắt đã sáng lên. Thề rằng nếu có tắt hết đèn quán thì chỗ tôi ngồi cũng sáng trưng như ban ngày bởi cái nhìn của cô ấy:
- Hê, chào cậu!
Sau câu cảm thán là...
- Sao cậu ngồi một mình thế? Nào, nhận ra tớ không nào?
Tôi thoáng sững lại vì bất ngờ. Nhưng như tôi đã nói đấy, tôi rất thông minh mà. Tôi vội đáp ngay:
- Cậu lại đùa! Cái tính hay đùa đã tố cáo cậu rồi! Ngồi đi nào! Lâu lắm rồi hội mình không gặp đấy nhỉ?
Cô bạn mỉm cười. Nụ cười quen quá chừng. Cô bạn ríu rít:
- Cậu bảo cậu nhớ, thế tớ tên là gì nào?
Tôi cứng họng. Khỉ thật! Định chung kết sớm vậy sao? Đừng hòng nhé! Tôi đã bảo là tôi c��c thông minh mà:
- Được rồi! Xa nhau mới tí mà đã không tin nhau rồi! Cậu uống gì cái đã?
- Vẫn như mọi khi, cho tớ xin cốc lipton không chanh, nhiều đường!
Tôi đứng dậy đi ra quầy. Bởi nếu tôi ới tay phục vụ thì hẳn tôi sẽ phải đối mặt với chừng 3 phút (là ít) chờ mang nước ra. Ba phút ấy sẽ là ba thế kỷ nếu như bạn chưa nhớ ra cô bạn này là ai. Tôi nói nhanh:
- Để tớ đích thân đi pha nước cho cậu. Lâu rồi không gặp thì khi gặp phải thể hiện cho ra trò chứ, nhỉ?
Cô bạn mỉm cười:
- Cậu lúc nào cũng thế!
Tôi cười cười rồi đi ra quầy. Tôi bắt đầu huy động toàn bộ số nơ-ron thần kinh của mình ra. Chà, cô bạn này là ai? Lipton không chanh, nhiều đường vẫn như mọi khi chính là một đặc điểm nhận dạng. Ai mà mình đã từng biết khoái Lipton không chanh nhi��u đường? Những cái tên bay vòng vòng trên đầu tôi. Tay phục vụ bảo tôi:
- Anh cứ ra bàn ngồi đi rồi tụi em mang ra cho ạ!
Tôi lắc đầu:
- Không! Để tớ tự mang ra!
Tay phục vụ rõ là cầm tinh con... hoẵng. Pha chế gì mà nhanh quá! Một túi Lipton, một thìa đường, ít nước sôi. Xong! Không thể kéo dài hơn được nữa. Tôi buộc phải bưng ra:
- Nào, mời cậu! Chà, cái huy hiệu Che Guevara đẹp quá nhỉ?
- Hmmm! Cậu biết thừa là tớ mê ông này từ xưa rồi còn gì?
Tôi vớ được cọc rồi. Hehe, ăn cú đúp. Vừa thêm một chi tiết gợi nhớ lại tránh được phải trả lời tên cô bạn. Quá tốt! Tôi bắt đầu tấn công:
- Cậu đã xem The Motorcycle Diaries chưa? Phim này làm về Che đấy! Năm nay nó được đề cử giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất...
May quá! Hôm qua vừa đọc báo v�� Oscar 2005 mới biết vụ này. Cô bạn mắt sáng rỡ lên:
- Tớ đã nghe nói rồi nhưng tìm mãi không thấy đâu bán đĩa đó. Cậu có không cho tớ mượn?
Tôi gật đầu ngay tắp lự:
- Chuyện nhỏ! Tớ sẽ mua tặng cậu một DVD bản đẹp luôn!
Tôi không bao giờ mất lòng tin vào chợ Giời, nơi mà phim ảnh luôn có đầu tiên, chỉ sau 1 tuần công chiếu huống chi phim này thì lo gì. Việc cần làm bây giờ là kéo dài thời gian để tìm ra tên cô bạn cũng như hoàn cảnh quen biết.
- Ngày xưa chị tớ cũng mê Che lắm! Thật không hiểu tại sao nhiều người thích Che đến thế?
Hiểu biết về Che thì tôi cóc quan tâm. Cái tôi cần lúc này là thời gian để có thể dò xét về cô bạn này. Cô bạn đặt tay lên chiếc huy hiệu:
- Một con người lý tưởng và tràn đầy nhiệt huyết...
Trong khi cô bạn đang lên đồng về Che, tôi bắt đầu quan sát và truy cứu. Che là một câu chuyện bất tận. Hầu như những ai thích Che cũng đều có thể hàng giờ nói về Che mà không chán. Một cô bạn thích Che, uống lipton không chanh nhiều đường, mắt một mí, giọng nói lanh lảnh, nói rất nhanh. Chà, Thiên Trang chăng? Hay Vân Anh? Chẳng phải! Vân Anh thì đã đi du học. Thiên Trang thì thần tượng Ưng Hoàng Phúc. Hay Yến Anh? Cũng không đúng! Yến Anh mắt một mí thật nhưng chỉ có cái áo phông in hình Che là hết! Vậy cô ấy là ai?
- Hmmm, lâu lắm mới gặp nhau, thế mà tớ cứ đi huyên thuyên về Che - Cô bạn sực tỉnh - Dạo này cậu thế nào?
Tôi cười cười:
- Vẫn thế! Còn cậu?
- Thì học thi, tớ muốn thi Báo chí.
- Hay đấy! Tớ cũng thích, nhưng chắc sẽ học văn bằng 2 thôi.
- Cũng ba năm rồi hội mình chưa gặp lại nhau ý nhỉ?
- Hmmm. Hồi đó tớ với cậu mới lớp 10. Tớ nhớ hồi đó cậu bé như cái kẹo vậy!
- ...
Tôi đã bảo là tôi rất thông minh mà lại. Cô bạn bằng tuổi tôi, ba năm trước thì rõ là phải đang học lớp 10 rồi còn gì. Nào, bây giờ thì khoanh vùng xem năm lớp 10 tôi quen những cô bạn nào. Cô bạn Thanh Trà học dưới lớp 10B2. Nhưng cô bạn này mắt to tròn, đen láy cơ. Người ta chỉ đi phẫu thuật mắt cho thành hai mí chứ ai điên gì đi phẫu thuật thành mắt một mí đâu nào. Còn ai nữa nhỉ? Diệp ngơ ư? Cũng kiểu cười khanh khách, giọng nói lảnh lót, mắt một mí, nhưng mê uống sữa chua đánh đá và thần tượng diễn viên Chí Nghĩa ngày xưa trên chương trình ở nhà Chủ Nhật. Vậy cô bạn này là ai?
- Hồi đó tớ cũng to đùng chứ bé cái nỗi gì? Cậu toàn gọi tớ là Phì Lũ mà!
A! a! a! a! Vậy là loại đám con gái gầy đi. Bây giờ lại phải tra cứu xem tôi đã từng gọi ai là Phì Lũ? Hay đây là Nhật Linh nhà ở Cầu Gỗ? Nhưng tôi chỉ gọi cô bạn ấy là Linh Bé Bự. Hay Hiếu Trang? Hiếu Trang cũng béo thật. Mà tôi đã từng gọi ai là Phì Lũ đâu nhỉ?
- Hồi ấy cậu học phòng nào nhỉ? Trên tầng 2 hay tầng 1?
Số là trường tôi khi ấy, lớp 10 học trên tầng 2 là ban C, còn lớp 10 tầng 1 là ban A. Cô bạn nhíu mày:
- Cậu này! Cậu với tớ học khác trường kia mà! Tớ học Chu Văn An!
Tôi lúng túng. Chà chà, cũng tốt! Biết thêm cô bạn học Chu Văn An. Nhưng khỉ gió chưa kìa, tôi quen không dưới 30 cô bạn trong trường đó mà!
- Tớ đâu nhầm! Bao nhiêu lần trốn học lên trường Chu Văn An chơi bi-a, ăn bún ốc của chị Ngân mà.
- Cậu vẫn nhớ hàng bún ốc của chị Ngân là tốt rồi. Tha cho cậu đấy!
- Hì!
Dạo trước toàn sang bên ấy chơi với Ngọc Lan, Minh Nguyệt... Cô bạn này là ai trong số họ? Hay là Ngọc Lan? Mắt Lan nâu, tròn to. Lông mi cong vút và có lúm đồng tiền. Không mê Che chỉ mê... khen. Hay là Minh Nguyệt? Cũng thấp thấp, nói cười rộn rã. Nhưng Nguyệt thì tôi vừa gặp hồi tháng 10 năm ngoái, cô bạn mở một shop đồ lưu niệm nhỏ. Từ tháng 10 đến bây giờ mới có 5 tháng chứ mấy. Tôi rõ ràng là bị loạn rồi.
- Cậu làm sao mà mặt cứ thất thần ra thế?
- Tất nhiên là không! Chỉ là hơi bị hoài niệm một tẹo! Mà hồi ấy cậu có biết thằng hot boy trường cậu không nhỉ? Thằng Đức Long ấy!
- Tớ nhớ chứ! Hot boy gì! Mắt thì híp híp, cái miệng mỏng quẹt trông điêu lại đanh đá.
Đấy! Thấy chưa! Rõ ràng là tôi thông minh rồi còn gì? Tôi với cô bạn này đều có chung một người quen mà. Trường nào chả có hot boy. Nói chuyện với các cô bạn nên biết đến các hot boy của trường ấy mà lôi ra nói. Chắc chắn sẽ đủ nội dung để bàn luận chẵn 24h. Nếu các cô không chết mê chết mệt thì cũng ghét cay ghét đắng. Nhưng cũng nhờ anh chàng hot boy này mà tôi cầm cự thêm được một chút nữa.
- Đâu! Tớ thấy thằng cu trông cũng sáng sủa đó chứ!
- Tớ chưa bao giờ thích kiểu đó! Cậu biết thừa rồi còn gì!!
Tiếp. Vậy là Phì Lũ cô nương trót đã mê Che nên nhìn hot boy của trường như cái đinh gỉ. Trà Lipton không chanh, nhiều đường. Học Chu Văn An, năm nay lớp 12. Ai nhỉ?
- Ui, đến giờ tớ phải đi học thêm rồi. Cậu ngồi tiếp hay đi luôn?
- Thôi, cậu cứ đi đi! Tiếc quá, hội mình lâu lắm mới gặp lại mà chỉ nói chuyện được một xíu.
- Cậu cứ nói thế! Hôm khác mình lại gặp nhau nữa mà. à, tớ mới chuyển nhà đấy! Hôm nào lên chơi nhé! Mẹ t�� vẫn nhắc cậu luôn đấy!
Chết thật! Một mối quan hệ không phải nhạt nhẽo, đã từng lên nhà chơi và được mẹ cô bạn nhớ mặt, nhớ tên. Vậy mà tôi lại quên??? Tôi cảm thấy áy náy điên lên được!
- Thảo nào! - Tôi được thể - tớ gọi điện về nhà cũ của cậu mãi không được. Cho tớ số điện thoại nhà mới đi!
Cô bạn cười cười và khẽ lắc đầu:
- Cậu nói cứ như thật vậy! Nhà tớ mới chuyển đến Kim Liên được hai tuần chứ mấy! Đây, số nhà tớ đây.
Trong khi cô bạn ghi số điện thoại thì tôi đang cố nuốt sự xấu hổ vào bụng. Đúng là tôi! Cả buổi thông minh, phút cuối lại trì độn. à, phải chăng cô bạn này tên là Phạm Minh Thu Hà? Mẹ cô bạn rất quý tôi. Thôi, chắc là đúng rồi. Ba năm rồi tôi chưa lên nhà Hà mà. Thảo nào... Đúng là Minh Hà rồi. Hồi trước béo ú nên tôi trêu là Góc Tù. Có thể lúc nào đó, tôi đã gọi Hà là Phì Lũ. Hà đưa số điện thoại cho tôi. Tôi cầm và quyết tâm làm cú chót:
- Hoàng "Chấy" vẫn hay nhắc đến cậu suốt đấy!
Và tự đắc chờ Hà sẽ vội hỏi về Hoàng Chấy. Ngày xưa Hà thích mê Hoàng "Chấy". Đã có lần Hà viết thư cho Hoàng nhờ tôi gửi. Lúc đi đá bóng tôi để quên mất thư ở đâu đó. Nhưng vì tính tôi không bao giờ muốn nhận mình sai nên tôi đã vờ là đưa Hoàng rồi. Hà chờ Hoàng hồi âm mãi. Rồi chúng tôi ra trường, mất liên lạc với nhau đến tận giờ.
- Hoàng nào nhỉ? Có phải cái thằng Hoàng cao lêu đêu không? Mà tớ với nó vừa gặp nhau hôm qua thôi. Mà nó cũng bảo đến ba năm rồi không gặp cậu mà!
Chết! Lại sai! Thằng Hoàng "Chấy" lùn tịt chứ cao cái nỗi gì? Chốc nữa nó qua đón tôi đi đá bóng trên sân Vạn Phúc đây. Gặp nhau 3 buổi/tuần mà. Khỉ thật! Vậy Hoàng cao lêu đêu là thằng Hoàng nào nhỉ? Tôi có đến bốn ông bạn tên Hoàng là ít. Trong bốn thằng Hoàng ắt phải có thằng Hoàng lâu lắm không gặp, cao lêu đêu và vừa gặp Hà, à không, không phải Minh Hà, cô bạn này.
- Tớ đi đây, không thì muộn mất!
- Cậu đi trước nhá!
Cô bạn đi ra trong khi tôi cắm cúi vào mảnh giấy ghi số điện thoại. Tôi sẽ phải tìm cho ra thằng Hoàng lâu lắm không gặp, rồi sau đó sẽ gọi điện cho cô bạn này. Hehe, lúc đó nhất định sẽ không phải mệt đầu vì cứ phải tỏ ra nhớ như thế này. Cô bạn thật dễ thương!


***

Sau khi đã say men chiến thắng. Đã làm ra vẻ không quên một người mà thực chất mình chẳng nhớ nổi họ là ai. Suốt gần 2 tiếng cà phê vào vở ngọt như mía lùi. Bây giờ thì tôi mới nhớ ra hôm nay tôi phải chọn đen đá thay vì nâu đá vì trong túi chỉ còn chẵn 3000 đồng. Cốc Lipton cũng phải 2.500 đồng. Tôi đào đâu ra 2.500 đồng bây giờ? Quán này tôi lại không quen. Thôi thì muối mặt vậy. Tôi lò dò bước ra quầy:
- Anh ơi! Em...
Tay chủ quán cười rất tươi:
- Nguyên vừa trả tiền rồi em ạ!
Nguyên? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay tôi chưa quen ai tên là Nguyên (dù đó là cái tên tôi rất thích). Hay là cô ấy cũng nhầm như tôi? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn tôi đi ra cửa. Tay chủ quán bỗng gọi giật lại:
- Em ơi! Nguyên có để lại mảnh giấy em này!
Cầm mảnh giấy là một nửa mảnh giấy đã ghi số điện thoại cho tôi, mở ra, một dòng chữ viết vội:
"Gửi cậu, người lần đầu tiên tớ gặp
Trước hết, cho tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào thí nghiệm nhỏ của tớ. Hẹn gặp lại cậu trên số H2T mới nhất trong mục: Những cô nàng tinh nghịch- Kỳ 1: Thí nghiệm về sự cứng đầu của con trai. Tớ muốn thử xem đến lúc nào thì cậu mới chịu thú nhận là cậu không nhớ ra tớ là ai. Và cậu cứng đầu một cách xuất sắc khi vượt qua 2 tiếng đồng hồ. Số điện thoại của tớ sẽ đợi cậu gọi để mời cậu một buổi cà phê miễn phí mang tên: Ta quen nhau đi thôi! Hehe!


Sinhvien20